Well. it’s almost finished with Yahoo 360. Have imported my Yahoo 360 blog into this platform – wordpress.com. Starting this new platform to keep blogging with simple moments of life…
Welcome again to my social network!!!
Well. it’s almost finished with Yahoo 360. Have imported my Yahoo 360 blog into this platform – wordpress.com. Starting this new platform to keep blogging with simple moments of life…
Welcome again to my social network!!!
Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
– Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng 1 nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
– Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.
– Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
– Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
– Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
– Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
– Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
– Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Ðừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
– Ối ông cũng có vợ con?
– Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
– Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
” St “

A nice jazz show performed by Quyen Van Minh (father), Quyen Thien Dac (son) and friends at HN opera house on 2009.04.27 evening. Fantastic!
Used wide angle mode on an IXUS 100 IS. pics look quite OK…









Trở lại Hong Kong vào tháng 4, thời tiết hay mưa nắng thất thường. Khi máy bay chuẩn bị giảm dần độ cao để hạ cánh, vào khu thời tiết xấu, máy bay bị sốc cứ như xe công nông vượt núi! Cốc nước uống nhảy tưng tưng, cứ như bị gắn lò xo vào chân đế. Nhiều vị được lướt qua khu cảm giác mạnh, phê quá nên ko kiềm chế được sự tuôn trào từ phần miệng trên (thượng khẩu)! Đúng là chẳng lần nào giống lần nào, chưa bao giờ chứng kiến cảnh máy bay đánh võng trên không trung, cốc đĩa nhảy loạn xạ
Tuy nhiên, so với chuyến bay 36 tiếng từ HN mới hạ cánh được xuống sân bay HK hồi năm ngoái do bão ở Quảng Châu, thì chuyến bay lần này vẫn còn sướng chán…
Hong Kong, ban ngày thì lô nhô các tòa nhà chọc trời, còn ban đêm thì lung linh, huyền ảo rất quyến rũ. Một đô thị hiện đại, sầm uất, sạch sẽ, ngăn nắp, diện tích nhỏ nhưng không lộn xộn, và luôn có cảm giác tươi mát vì xung quanh là các cầu cảng với các du thuyền trông thật nên thơ.
Lần này đi lướt lát gần như hết đất HK. Cả 3 khu đảo chính là HK island, Kow Loon (Cửu Long), và New Territories (Tân Giới) đều đi qua. Có cái hẹn đột xuất nên phải đi MTR đến tận biên giới HK với Chinese Main Land, ngay cạnh Shen Zhen (Thâm Quyến), và với MTR thì chỉ cần khoảng 60 phút là có thể đi từ HK island tới sát Shen Zhen rồi. MTR ở HK cũng rất thuận tiện, thoáng mát và sạch sẽ, ko kém gì so với Tokyo.
Sau mỗi chuyến đi là lại tha hồ post ảnh. Có điều lần này đãng trí để quên camera trên taxi, và thế là chiếc camera này đã chốn chủ nhân để định cư tại HK. Tiếc vì mất bao nhiêu là ảnh đẹp, nhất là ảnh HK lung linh by night và rất nhiều ảnh của các sự kiện khác. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hình để post…

Nhìn từ tầng 31 của KS 42 tầng Renaissance Harbour View hotel



View từ Expo drive road, phong cảnh thật bình yên


trời âm u, nhiều mây, nên cảnh ko đc đẹp như vốn có…

Buổi tối cả HK sẽ lung linh huyền ảo trong ánh đèn trên các tòa cao ốc bên cạnh cầu cảng. tiếc rằng chiếc camera bị bỏ quên trên taxi nên ko lưu đc cảnh HK về đêm…


Đất tuy chật nhưng giao thông vẫn thông suốt do có sự trật tự, ngăn nắp, đường ai nấy đi, ko chen lấn, giành đường của nhau. Cốt lõi của vấn đề ko phải là thiếu đất, đường hẹp (như ở VN vẫn lý lẽ) mà chủ yếu là do sự tuân thủ luật lệ, việc ai người đấy làm, đường ai người nấy đi, ko xin cho, ko giành giật, lấn đường, khác hẳn với quan niệm phổ biến của VN: xin đường, cướp đường, lấp đường (làn nào hở là chui vào ngay); kính dưới (người đi bộ, xe thô sơ), nhường trên (xe lớn), loạn xì ngậu
…


khu vực Times Square HK

Nhà hàng các món ăn kiểu Triều Châu -> rất ngon


Cáp treo đi ra Tượng phật ngoài trời lớn nhất thế giới ở HK

băng qua núi, băng qua biển…


Bên kia sườn núi, mây mờ che phủ. Sang tới bên này, nơi Tượng phật an tọa, nắng vàng rực rỡ. Thoải mái chiêm ngưỡng Tượng phật (nghe nói cao khoảng 26m) và không gian thanh tịnh nơi đây. May mắn thay!!!




Quang cảnh sân bay HK nhìn từ cáp treo

Cô bé này khiến chuyến đi thêm phần vui nhộn. Cứ thích chụp hình với mình
Cao dong dỏng mà xinh…

Lâu lâu ko ghé qua blog, để vườn không nhà trống quá. Chẳng có tgian để tiếp đón bạn bè và khách tới thăm
Nhân tiện trở lại blog, tranh thủ update tình hình. Post vài tấm ảnh chụp trong chuyến lướt lát quanh các địa bàn Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – Thái Bình – Thanh Hóa – Nha Trang vừa rồi. Tgian qua ko vào blog vì đi vắng, chứ ko phải là đi ở ẩn ![]()
















How to ask your Boss for a salary increase.
One day an employee sends a letter to his boss asking for an increase in his salary !!!
Dear Bo$$
In thi$ life, we all need $omething mo$t de$perately. I think you $hould be under$tanding of the need$ of u$ – worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company . I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon .
Your$ $incerely,
Norman $oh
The next day, the employee received this letter of reply:
Dear NOrman,
I kNOw you have been working very hard. NOwadays, NOthing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet . NOw the newspaper are saying the world`s leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad.
I have NOthing more to add NOw. You kNOw what I mean .

(By Roberto Goizueta, CEO – Coca Cola)
Câu chuyện 1
Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executive Officer) của Coca Cola như sau:
• Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
• Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
Câu chuyện2
• Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
• Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
Bài học của câu chuyện này?: Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.
Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn.
Câu chuyện 3
• Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua. Thỏ đồng ý. Chúng bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2km nữa ở bên kia sông! Thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
Ý nghĩa từ câu chuyện này? Trước tiên, cần xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
Câu chuyện …
• Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai. Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.
• Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0,1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, s
ữa và các loại nước trái cây. Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.
Kết luận:
Câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống…
Such a good food for thought…
Một vài hình ảnh ở Tokyo





Người mẫu ảnh, xinh wa’

@BIC camera – hệ thống siêu thị điện máy

Akihabara – quần thể trung tâm điện máy, trong đó mới chỉ kịp nghía qua Labi / Yamada Denki, Laox, Yodobashi-Akiba, Softmap


Phố đêm ở Shimbashi


Khu Shinjuku






1 em lưu học sinh VN tại Nhật



Tàu không người lái, từ Shimbashi tới Daiba đi qua vịnh Tokyo

qua Vịnh Tokyo

hệ thống cơ sở hạ tầng cho tàu ko người lái – mọi thứ đều được lập trình sẵn

Thương vụ – ĐSQ VN ở Tokyo

bên trong Thương vụ – ĐSQ


Trên đường ra sân bay Narita
Tokyo, nghe đến là liên tưởng ngay tới một đô thị với những thương hiệu “Made in Japan” nổi tiếng. Những ngày ở Tokyo tuy chóng vánh nhưng cũng đã cảm nhận được nhiều điều thú vị. Thông thường mỗi chuyến công tác đều nhanh như những cơn mưa rào, vèo một cái là khoảng chục ngày đã trôi qua.
Một tuần ngay sau khi đón năm mới Kỷ Sửu, khi mà rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp vẫn còn đang tận hưởng nốt những ngày nghỉ Tết, chúng tôi lên đường sang Tokyo. Thông thường chỉ có chuyến bay đêm, khởi hành từ Hanoi lúc 0h25, từ HCMC lúc 0h05, tới sân bay Narita khoảng 7:00 am (local time), tức khoảng 5:00 am giờ Hanoi, với thời gian bay khoảng 4.5 tiếng. Do bay đêm với thời gian ngắn, nên thiếu ngủ. Thông thường bay đêm trung bình khoảng 10 tiếng (đi EU) thì có thể ăn no ngủ kỹ trên máy bay, nên việc thay đổi múi giờ ko thành vấn đề. Đằng này vừa mới chợp mắt được khoảng 2 tiếng thì đã bị đánh thức dậy ăn sáng. Hầu hết hành khách lúc này chỉ thèm ngủ chứ có ai thèm ăn đâu cơ chứ. Vậy mà bị dựng dậy như một cái máy, mắt nhắm mắt mở xơi hết khay thức ăn như một nghĩa vụ phải dọn xạch đồ ăn vậy.
Tới sân bay Narita, trời se se lạnh. Tuy nhiệt độ ngoài trời khoảng 3độC, nhưng rất giống như châu Âu, cái lạnh ko buốt giá mà chỉ lạnh êm êm. Nghe nói chỉ có vùng Hokkaido (giáp Nga) là lạnh nhất, có tuyết và đóng băng. Về tới khách sạn khoảng 9:30 sáng, nhưng chưa thể check-in để nhận phòng. Thông thường giờ check-in khách sạn ở Nhật là từ 14:00 – 16:00, chứ ko phải 12:00 như ở các nước khác. (Có lẽ giờ check-in muộn như vậy là do họ cần đủ thời gian để dọn phòng, mà theo tác phong người Nhật thì họ rất kỹ lưỡng, cẩn thận chứ ko qua quýt cho xong). Vậy là được ngủ có 2 tiếng trên máy bay, sáng xuống sân bay, về KS thì lại quá sớm, 6 tiếng trước giờ check-in, đành phải đi dạo quanh đường phố Tokyo, ở quận Ginza, khu vực Higashi-Ginza. Ăn trưa, lướt lát qua BIC camera xem mấy đồ điện tử nhưng xem ra đồ ở đây hơi đắt. Đi tàu điện ngầm tới Akihabara, khu vực quần thể trung tâm thương mại bán đồ điện máy nổi tiếng của Tokyo, ngó nghiêng mê mẩn với mấy đồ hi-tech thì đã hết chiều, 5 pm đi sub-way về KS. Check-in 1 cách ko chậm trễ, và làm một giấc ngon lành tới 9 pm. Skip dinner, dùng supper nhẹ bằng một tô mỳ gói, và ngồi lai rai mực khô với mấy anh em trong đoàn. Trở về phòng khoảng 2 giờ sáng, ko thấy buồn ngủ vì vẫn còn cảm giác là mới chỉ 12 giờ đêm (giờ VN). Nhanh chóng điều chỉnh body clock để thích nghi với môi trường, ngủ một mạch tới sáng…
Những ngày tiếp theo, như bất cứ chuyến đi nào, từ sáng sớm tới đêm khuya là hoạt động ko ngừng nghỉ, vừa kết hợp công việc, vừa kết hợp thăm quan, khám phá các địa danh.
Trước hết nói về khách sạn, đó là Tokyu Stay ở Higashi-Ginza, thuộc quận Ginza – một quận thuộc loại đắt đỏ ở Tokyo. Tuy vậy, chi phí KS khá mềm so với những nơi khác. Đặc biệt hơn nữa, trang thiết bị trong KS rất tiện nghi và đầy đủ. Khác hẳn với những KS ở các nước (đặc biệt ở EU, nơi dịch vụ KS thường kém hơn so với KS ở khu vực Châu Á), ở Tokyu Stay có TV, computer, free cable internet, microwave, bình đun nước, bát đĩa, thìa dĩa, dụng cụ đồ bếp, trà xanh, tủ lạnh, máy giặt, v.v… Phải nói là rất tiện nghi, thoải mái, cứ như ở gia đình vậy. Phòng ốc rất sạch sẽ, đồ đạc sạch bong – một tiêu chuẩn vệ sinh không thể chê ở Nhật.
Tiếp theo, nói về môi trường sống. Không gian trong nhà, ngoài trời đều sạch sẽ, không bụi bặm. Kiến trúc building cũng có gì đó na ná như Hong Kong. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng hoàn hảo, được quy hoạch một cách khoa học và logic như bản tính vốn có của người Nhật: sự chính xác cao độ. Về giao thông, phương tiện đi lại chủ yếu là ngầm dưới lòng đất, với mạng lưới tàu điện ngầm dày đặc chạy khắp các tuyến ở Tokyo. Việc đi lại giữa các khu, các quận thực sự dễ dàng, tiện lợi. Có thể nói rằng hơn nửa dân số Tokyo là hoạt động dưới lòng đất, bằng việc dùng phương tiện sub-way để đi lại. (Taxi cũng hoạt động nhiều, nhưng giá cước thì cực đắt. Họa hoằn lắm mới dùng taxi, nếu ko thì nó ngốn nhanh hơn cả việc đốt tiền). Hệ thống sub-way ở đây rất sạch sẽ, khô thoáng và hiện đại, cảm giác hơn hẳn hệ thống sub-way ở một số nước EU. Các tuyến sub-way chạy 24/24, các nhà ga nườm nượp người đi bộ, nhanh thoăn thoắt, ào ào, đông như kiến. Nói một cách hơi thái quá, nhưng cũng đúng, là lối sống, cách sinh hoạt hàng ngày của người Nhật cứ như máy, theo guồng như đã lập trình sẵn. Người đi bộ tỏa ra đủ các hướng, đường ai nấy đi, ko ngó nghiêng, ko làm dáng (như các cô gái Á Đông), không gian chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của dép guốc, cồm cộp, cồm cộp. Nó cũng ko quá khác so với các nước công nghiệp phát triển, nhưng phải công nhận nhịp sống ở đây thực sự nhanh. Để cảm nhận cho đúng, ko nên dùng từ “đi bộ” nữa, mà nên dùng từ “lướt bộ” vì hầu như ko thấy ai đi bộ lững thững cả. Nếu thấy ai đó hoặc một nhóm người nào đó mà lững thững, ngó nghiêng thì đích thị đó ko phải là người dân sống ở Tokyo, và dễ nhận ra đó là khách ngoại quốc.
Không gian, môi trường sống quả thật là vệ sinh, sạch sẽ một cách đồng bộ. Từ các toilet công cộng cho đến hộ gia đình, mọi thứ đều vệ sinh tuyệt đối. Vào quán ăn, nhà hàng, dù nhỏ hay to đều sạch sẽ, ngăn nắp, hoàn toàn yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Các món ăn như gỏi cá, thậm chí thịt tươi sống rất phổ biến do được xử lý kỹ lưỡng. Nghe nói, đối với nhà hàng thì tiêu chuẩn vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu. Ko may nếu có thực khách bị đau bụng hoặc ngộ độc khi ăn thì nhà hàng đó sẽ bị cấm kinh doanh trong vòng 1-3 năm. Nói chung, ở hầu hết các nước, yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, song tiêu chuẩn vệ sinh đồng bộ, từ quán ăn bình dân đến nhà hàng đều được đảm bảo thì ko phải nơi nào cũng có. Thực sự đánh giá cao!
Ko phải là khen ngợi cho sướng cái mồm, nhưng phải thừa nhận môi trường sống và làm việc ở Nhật nó quy củ thật. Điều này lại liên quan đến yếu tố con người. Bọn Nhật nó làm việc như điên, và có trách nhiệm cao độ. Nếu bỏ tiền ra mua dịch vụ nào đó thì bảo gì nó cũng nghe, và hầu như họ không bao giờ phải để khách phàn nàn. Vào các quán ăn, họ làm việc với cường độ chóng mặt. Bộ máy nhân sự làm việc rất gọn, luôn chân luôn tay chế biến và phục vụ đồ ăn, miệng thì nói “xin chào”, “c
ảm ơn” không ngớt. Ở phần lớn các nhà hàng, họ dùng 1 dụng cụ wireless để chuyển menu khách chọn vào khu đầu bếp, chứ ko phải ghi ghi chép chép trên giấy. Khi ăn xong, dữ liệu menu được in ra để khách thanh toán, rất nhanh gọn và chính xác. Công nghệ này, tuy ko phức tạp, nhưng thật hay. (Chưa từng thấy ở VN, kể cả các nhà hàng Nhật Bản tại VN).
Vẫn liên quan đến trách nhiệm và tư duy của người Nhật, họ chính xác và có trách nhiệm với những gì mình nói ra. Khi đến các trung tâm điện tử, điện máy như ở Akihabara, Bic Camera, họ tư vấn rất cặn kẽ, đầy đủ một cách nhiệt tình, vui vẻ, kể cả khi khách chỉ hỏi thăm dò hoặc chỉ để so sánh giá cả. Họ tư vấn những điều nên, ko nên khi mua một cách chân thành đáng ngạc nhiên. Khi biết khách muốn mua hàng nội địa Nhật để mang sang một nước khác thì họ khuyên ngay là ko nên mua vì sp sẽ ko tương thích. Mặc dù doanh số bán hàng trong thời điểm kinh tế suy thoái như hiện nay là rất cần thiết, song họ ko bán hàng bừa bãi, bán cho bằng được. Trường hợp hàng ko còn tồn kho, mà khách đồng ý mua sản phẩm đang trưng bày thì họ tự động khấu trừ giảm giá một cách rõ ràng, mặc dù khách hàng ko hề biết đến điều đó. Nếu so với lối suy nghĩ và hành xử thông thường của người Việt, thường cho rằng bọn Tây hoặc Nhật là gà gô, thì việc láu cá hoặc ma ranh của đội ngũ bán hàng ở các nơi mua sắm tại VN mới thấy cần phải suy nghĩ lại. Ở VN, tư duy, lối sống của dân Bắc kỳ và Nam kỳ đã rất khác nhau rồi, và dân bán hàng, chợ búa ở ngoài Bắc thường ma ranh, chộp giật hơn, thì khi đi mua sắm ở Tokyo so với việc mua sắm ở VN mới thấy ái ngại về cách hành xử của người Việt.
(tạm dừng. lúc khác sẽ lai rai tiếp…)
Theme: Rubric. Blog at WordPress.com.